Liên bang Đức

Trải nghiệm những ngày đầu ở Đức

Cập nhật lúc 08-04-2017 17:23:35 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Thay đổi môi trường sống luôn là một thử thách cho mỗi du học sinh. Đó là những đêm háo hức, thấp thỏm lo âu vì ngày mai mình sẽ đặt chân sang một đất nước mới, đất nước ước mơ, và vì phải xa gia đình, một mình một chân trời xa lạ. rồi bao điều mới mẻ, những trải nghiệm đáng nhớ về những ngày đầu tiên bỡ ngỡ. chúng ta hãy cùng đọc vài dồng chia sẻ của bạn Trang Than, một du học sinh vừa đặt chân tới Đức để thực hiện ước mơ của mình.


Trải nghiệm những ngày đầu ở Đức

Những ngày đầu đến đây, 2 chiếc cuối tuần. Nước Đức vẫn lạ lùng với mình. Cho đến giờ, những gì góp nhặt được hầu như là trên đường đi học, đường đi chợ.

Sau những tháng ngày lạc đường, không biết tìm U-Bahn, S-Bahn (những ngày hỏi han thật nhiều và kỳ quặc mắt nảy sáng vì được người ta giải thích bạn đi S1 rồi đi xuống tìm U-Bahn để đến Alexander Platz“ và nhận ra, nói với người ta à U-Bahn là Bahn dưới đường). Sao đần thế. :))

Người già, người trẻ, người khỏe, người yếu, đều văn minh, lịch sự, tạo cho mình cảm giác muốn nói chuyện hầu hết mọi lúc. Cảm thấy dễ dàng tin tưởng một người lạ vì được cố gắng giúp đỡ, lần đầu tiên lại vậy. Đất nước gây cho người ta thiện cảm. 

Rồi đến ngày giúp 1 cô đẩy xe trẻ con đi vô tàu, ra tàu, lời Cảm ơn đầu tiên nhận được. Đến ngày ngồi sai chỗ, cảm thấy tủi hổ khôn nhường vì lại thêm 1 tai tiếng, mà để sau đó đang ngồi thì nhường chỗ cho người già. 

Chỉ cần 1 tiếng an ủi “Alles wird besser” với 1 người lạ uống say khướt trên tàu vì sầu khổ mà đã nhận được một nụ cười. Rõ ràng là vậy, họ buồn bã như thế mà vẫn giúp đỡ mình đó thôi:

– “Hier ist das letzte Station von der Bahn. Du sollst ausziehen und andere Bahn erreichen” sagte der Betrunkene.

– “Ja dankeschön. Alles wird besser.”, antwortete ich.

– “Dankeschön !”, reagierte der Betrunkene.

Mang sách đọc theo, ko bị kỳ thị vì kỳ dị. Đọc trộm sách, không bị tránh xa mà được đọc tiếp tiếp. Sách đẹp mà mang cảm giác khác lạ lắm, vắng người thì buồn nhưng vắng sách thì lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, thấy thiếu chốn an bình.

Với người thì vẫn vậy, nói ít, cảm nhận là chính. Vẫn tự tin cách cảm nhận và những yêu thương mình trao đi sẽ đúng chỗ. Thầy giáo, bạn bè bắt đầu hòa đồng và tranh luận trong giờ với thầy, các bạn luôn trong tư thế sẵn sàng tranh luận, rất vui, có thể vì lớp học có nhiều người Tây Ban Nha, vốn tự hào bản sắc nên không ngại nói lại người khác. Có tên mới, Pilgrim

Vẫn thích số 16. Vẫn nhớ về người từng giúp đỡ mình với tư thế ngàn năm mới có được mối duyên như vậy. Nhớ người và cầu nguyện điều tốt lành sẽ đến bên người. Với ta, vậy đã là đủ.

Cuộc đời ấy à, là một bầu trời những người ta đã, đang hàng ngày, sẽ gặp. Những người ta cần, những người mang lại cho ta nhận biết về giá trị cuộc đời, giá trị bản thân mình, phát hiện bản thân mình mỗi ngày lại hướng thêm về hướng thấu hiểu, suy ngẫm, phân tích.

May mắn thay vì Củi được đi học, được sống, được trải nghiệm, dù đương nhiên không phải lúc nào cũng như nguyện ý, nhưng ổn. Bạn ấy ổn. 

Nguồn: Tiếng Đức Club/ nuocduc.org

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo